1. Người ta hay nói "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", vì người khù khờ không biết ma lanh tính toán. Người khù khờ không nghĩ xấu nghĩ ác cho người khác, do bản chất họ thánh thiện và nghĩ người khác cũng như họ. Cũng có người rất thông minh đến mức người đời tưởng họ "khù khờ", thực ra họ biết nguy cơ bị lừa nhưng sẵn sàng đánh cược, chấp nhận bị mất cái gì đó để có lòng tin, chấp nhận bị thiệt thòi để có đức tin vào "nhân chi sơ tính bản thiện". Tấm lòng nhân ái họ lớn hơn nhu cầu tư hữu. Trời đất thiên địa mênh mông luôn mở đường cho nhóm người này, ban cho họ sự may mắn để họ có thể tồn tại giữa vũ trụ, chứ khờ quá mà không may mắn nữa thì họ sẽ bị tiêu vong. Người khôn lanh thì không cần ban cho may mắn, họ đã có thể tự sống được. Người đã khôn lanh mà còn may mắn, thì sẽ lấy hết của thiên hạ. Đạo trời thì luôn tìm cách cân bằng mọi thứ.
2. Đã nhiêu mẩu chuyện xưa được sáng tạo bởi những người nghèo, rất nghèo, ngồi uống nước chè nước vối, hút thuốc lào và tưởng tượng ra. Người giàu thì lu bu làm ăn để giàu thêm, nên đâu có rảnh ngồi sáng tác truyện cổ tích, thần thoại, ngụ ngôn. Cho nên trong đại đa số các câu chuyện xưa để lại, người giàu có đồng nghĩa với xấu xa ác độc tham lam còn người nghèo lương thiện hiền lành. "Anh nhà nghèo" và "gã nhà giàu". "Anh" và "gã" đã có sự khác biệt khi gọi. Thật ra nó phản ánh tâm lý "Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác đang có ý công kích mình. Một người không thành thật sẽ thấy xã hội đầy xảo trá. Người không có đức tin thì luôn nghi ngờ. Một người không làm được sẽ buông lời tiêu cực với người làm được". Với người giàu, người thành công, người có quyền lực, đám đông luôn có tâm lý vừa ngưỡng mộ, vừa thích lại vừa ghét, nửa muốn trở thành như thế và lại nửa muốn không. Đông Tây Kim Cổ mấy ngàn năm qua, ở đâu cũng thế.
3. "Xét cho cùng, lỗi lầm (được pháp luật kết luận thì mới được xem là lỗi lầm chứ cá nhân nhận xét thì là do cảm nghĩ chủ quan của cá nhân đó thôi chứ chưa chắc đúng) dù của ai đi nữa cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tư cách của chúng ta. Nó chắc chắn không làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ gì hơn khi giỏi dòng văn học hiện thực phê phán. Tìm lỗi của người khác, tìm điểm xấu của người khác, là tự đem rác của họ về cất trong nhà. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt, thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại. Cuộc đời này ngắn lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nhiệm níu giữ cho ta những thời khắc sinh mệnh đang vùn vụt trôi qua. Cách mà chúng ta nhìn người khác, người khác trong mắt mình trắng hay đen, cao hay thấp, khôn hay dại, đã và đang âm mưu lợi dụng mình thế này thế khác, họ có vẻ chuẩn bị lừa mình...., thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình mà thôi”.
Nguồn : Tony buổi sáng
Share về tường mà ngẫm nhé anh em
#Vũ_Hạ
#Trade_Japan
#CLB_Tài_Chính_Nhật_Việt